Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình Yêu Học Trò


Tình Yêu Học Trò

Tác Giả : Devil

Thể loại : Truyện Teen

Nguồn : Voz

Reng....reng....reng...

Tiếng chuông kêu làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ màng đưa tay tắt báo thức, quay sang nhìn đồng hồ : 6h50. Chết mẹ nó rồi muộn học rồi. Thế là vội vàng mặc quần áo, cầm vội cái cặp sách rồi phóng lên trường. Đường phố lúc se lạnh thật vắng, chỉ có lác đác một số người . Khoan khoái hít khí trời, tôi quay nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy như mọi thứ đều thay đổi . Tôi có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy đến với tôi. Đầu óc đang miên man suy nghĩ thì bỗng đến trường lúc nào không biết. Nhìn vào trong trường thì thấy đang tập trung chào cờ đầu tuần , thôi xong, kiểu này không vào trường được rồi, đành phải ngồi chờ hết tập trung thôi. Nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng cất xe rồi bước ra mấy quán bán đồ ăn sáng. Bánh mì! Đó là món ăn thường xuyên vào mỗi buổi sáng của tôi. Ngay khi vừa bước vào quán ăn sáng, tôi bị một phen ngỡ ngàng khi gặp ngay một cô bé, hình như em này vừa vào lớp 10 và là lần đầu tiên đi học muộn thì phải. Em ngồi ở ngay sau cánh cửa , chắc sợ các thầy cô nhìn thấy. Tôi ngẩn người khi thấy em, em trông rất xinh đẹp và có một nét gì đó cuốn hút tôi ghê gớm.

Chương 1

Reng....reng....reng...

Tiếng chuông kêu làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ màng đưa tay tắt báo thức, quay sang nhìn đồng hồ : 6h50. Chết mẹ nó rồi muộn học rồi. Thế là vội vàng mặc quần áo, cầm vội cái cặp sách rồi phóng lên trường. Đường phố lúc se lạnh thật vắng, chỉ có lác đác một số người . Khoan khoái hít khí trời, tôi quay nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy như mọi thứ đều thay đổi . Tôi có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy đến với tôi. Đầu óc đang miên man suy nghĩ thì bỗng đến trường lúc nào không biết. Nhìn vào trong trường thì thấy đang tập trung chào cờ đầu tuần , thôi xong, kiểu này không vào trường được rồi, đành phải ngồi chờ hết tập trung thôi. Nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng cất xe rồi bước ra mấy quán bán đồ ăn sáng. Bánh mì! Đó là món ăn thường xuyên vào mỗi buổi sáng của tôi. Ngay khi vừa bước vào quán ăn sáng, tôi bị một phen ngỡ ngàng khi gặp ngay một cô bé, hình như em này vừa vào lớp 10 và là lần đầu tiên đi học muộn thì phải. Em ngồi ở ngay sau cánh cửa , chắc sợ các thầy cô nhìn thấy. Tôi ngẩn người khi thấy em, em trông rất xinh đẹp và có một nét gì đó cuốn hút tôi ghê gớm. Mãi lúc sau cô bán hàng mới kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ khi hỏi tôi :

-T. Có ăn bánh mì không thế ?

Tôi giật mình đáp lại :

-Có ạ, cô lấy cháu cái bánh mì trứng xúc xích !

Vừa đón cái bánh mì từ cô , tôi vừa tìm chỗ ngồi để nhìn em. Mà tôi cũng không phải loại bạo dạn lắm nên chỉ có thể nhìn trộm em mà thôi. Vừa ăn bánh, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn em chút . Tuy chỉ như vậy thôi nhưng cũng làm tôi cảm thấy rất vui. Cái số FA đeo đẳng quá lâu, nó làm cho con người ta trở nên khác hẳn khi cảm thấy đã tìm được người làm con tim mình rung động. . Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thế mà đã xong tiết chào cờ . Tôi thấy em nhanh chóng trả tiền rồi bước nhanh vào trường, chắc là sợ bị ghi lỗi đi học muộn đây mà lớp 10 có khác, ngoan ngoãn . Ngẫm lại mình 2 năm trước cũng chả khác em bây giờ là mấy, ngơ ngác, sợ sệt, cái gì cũng thấy lạ lẫm khi bước vào ngôi trường mới. Đang hồi tưởng lại mấy cái kỉ niệm cũ thì " Bộp " , thằng Tuấn đập vào vai tôi và nói :

- Thằng này, sao không lên chào cờ hả ? Mà chào cờ xong rồi sao mày không vào lớp? Ngồi đây làm gì?

Tôi không trả lời, chỉ ậm ừ đáp cho qua. Trong đầu tôi vẫn đang hiện lên hình ảnh cô bé xinh xắn mà tôi vừa gặp. Bỗng tôi nhìn thấy dưới ghế em ấy vừa ngồi có rơi một tấm thẻ , tôi nhặt lên đọc thì thấy đó là thẻ thư viện. Trên tấm thẻ có ghi đầy đủ họ tên, lớp học của em. Tôi cảm thấy thật sung sướng, đang nghĩ làm cách nào để tìm được địa chỉ của em thì trời lại ban cho tôi cái này, thật không gì sung sướng hơn . Thằng Tuấn thấy tôi phát cuồng vì một cái thẻ thư viện thì cũng không khỏi ngạc nhiên :

- Mày bị điên à T, cầm cái thẻ thư viện mà như kiểu cầm được vàng ấy.

- Mày không hiểu đâu, đối với tao cái này còn hơn cả vàng ấy chứ.

- Tao chịu, không hiểu đầu mày đang nghĩ cái gì nữa

- Thôi, vào lớp đi mày, chuẩn bị vào tiết 2 rồi.

Đến đây , tôi cùng nó đi vào trường, trong đầu tôi đang hiện lên vô số viễn cảnh sắp xảy ra tới đây. Một thằng con trai đang có những rung động trái tim đầu tiên của cuộc đời

Chương 2

Ngồi trong giờ học, tâm trí của tôi như bị treo trên cành cây, mơ màng như người không trọng lực. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bị đập " Bộp " một phát vào lưng. Quay sang thì thằng cờ hó Mạnh đang cười nhăn nhăn nhở nhở, dường như nó nhận thấy tôi đang có chuyện gì đó suy nghĩ :

- Ê ! Mày bị sao đấy? Nãy giờ cứ ngẩn người ra đéo ghi chép bài là sao?

- Tao không sao.

- Không sao cái cc, mày thích bốc phét không? Bố mày nhìn mày là bố biết mày đang cảm nắng rồi đúng không?

Thằng cờ hó này nhìn ngu ngu mà khôn ra phết, thế mà cũng biết được tôi đang bị cảm nắng em nhỏ . Không giấu được, tôi kể với nó về việc tôi vừa trải qua . Dù sao thì nó cũng là thằng bạn thân nhất của tôi, và nó cũng đã trải qua mấy lần tán gái nên cũng có kinh nghiệm hơn tôi .

- Chuyện là thế, mày ạ.

- Thế mày đã trả lại cái thẻ thư viện cho em nó chưa?

- Chưa, tao định tý nữa tan học thì đem trả lại.

- Thế chỉ trả lại thẻ thôi à, mày không định làm gì nữa à ?

- Tao chỉ biết thế thôi, còn làm gì nữa?

- Mày ngu vcd ra, nghe bố mày bảo đây này.

Thế là nó với tôi nói chuyện suốt cả giờ, vẫn chỉ xoay quay cái vấn đề đấy.

Lúc đó tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, 5 tiết như kiểu 50 tiết vậy. Đúng là tâm trạng của mấy đứa đang say nắng lúc nào cũng như vậy, và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống báo hiệu tan học vang lên. Tôi vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị lên gặp em ấy để trả lại thẻ . Có cái cảm giác hồi hộp vừa lo lắng các bạn ợ . Thấy tôi thấp thỏm lo như thế, thằng Mạnh cũng bảo tôi :

- Mày phải nhớ những gì tao bảo đấy, biết chưa?

- Tao biết rồi.

Thế là tôi bước lên tầng 3, lớp 10 văn nơi em học. Dường như vẫn còn sót bài nên lớp vẫn chưa tan. Tôi đứng ngoài đợi em, nhìn ngắm xung quanh. Các lớp và sân trường nhộn nhịp người ra về. Chờ được một lúc thì lớp em cũng ra về, tôi nhìn thấy em bước ra khỏi cửa và đi về phía để xe . Tôi vội vàng bước theo em, mỗi bước chân là một sự hồi hộp , hơi thở tôi nhanh hơn và mạnh hơn. Chắc tôi là một con người đa cảm, có mỗi việc trả cái thẻ thư viện cho người ta thôi mà sao lại phải nghiêm trọng như vậy nhỉ ? Tôi cũng không hiểu được chính mình nữa . . Đột nhiên tôi cảm thấy sợ và không đủ dũng khí để bước đến gần em , tôi thật ngố nhỉ ( Tại lúc ấy quanh em có nhiều bạn quá làm tôi hơi sợ ) . Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm để bước đến cạnh em và nói :

- Em ơi, sáng nay em để quên thẻ thư viện ở chỗ ăn sáng này.

- Ơ ! Dạ. Anh nhặt được thẻ của em ạ. Sáng nay lên lớp em tìm mãi không thấy, cứ tưởng nó mất rồi. Hì. Em cảm ơn anh ạ !

- Không có gì đâu em, có cái thẻ thư viện thôi mà.

- Vâng, dù sao thì em cũng muốn cảm ơn anh . Hihi

Nhìn em cười mà tôi muốn mềm nhũn cả người ra. Em cười thật đẹp và rạng rỡ .

- Anh ơi, thế anh học lớp nào thế anh?

- Anh học 12 Sinh.

- Vâng, anh tên gì ạ?

- Anh tên T, thế còn em ?

- Em tên Quỳnh.

Trong đầu tôi chợt nghĩ Quỳnh, cái tên đẹp giống người. Hơ hơ

Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng cười đùa, hóa ra mấy đứa bạn của em đứng cạnh em nãy giờ mà tôi không để ý. Xấu hổ quá ợ

- Quỳnh ơi, ai mà đứng nói chuyện nãy giờ thế?

- Anh ơi, chọn đúng đối tượng thế.

Cả lũ cười nói làm tôi cùng em đều cảm thấy ngại . Để giải quyết vấn đề này, tôi nhanh chóng chào tạm biệt em và ra về, không quên xin em SDT. . Em cùng chào tạm biệt tôi và đi về cùng bạn . Trên đường về , đầu óc tôi miên man suy nghĩ về những việc vừa xảy ra, những việc sắp xảy đến. Về đến nhà, sung sướng vì đã xin được số em, tôi nằm dài trên giường, ngủ một giấc thật đã trước khi bắt đầu hành trình mà mọi người thường gọi là " cưa cây ". Lần đầu tiên vác cưa đi làm lâm tặc chắc chắn là còn nhiều điều khó khăn, nhưng tôi mặc kệ tất cả . Đầu tôi chỉ có hình bóng của em, hình bóng đã làm tôi điêu đứng, một cô bé xinh xắn, đáng yêu và nói chuyện cũng vô cùng duyên dáng. Nằm suy nghĩ một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, gác lại rất nhiều suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu ........

Chương 3

Reng...reng...reng

Đồng hồ kêu làm tôi bừng tỉnh giấc. Lười nhác đưa mắt nhìn đồng hồ : 6h, còn sớm chán . Lạ thật, tiếng kêu báo thức mọi khi tôi cảm thấy rất điếc tai lần này sao lại nghe dễ chịu thế, đúng là người đang say nắng có khác, tâm trạng khác hẳn. Suy nghĩ thế là đủ rồi, tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chuẩn bị đi học. Vừa lên đến lớp chưa kịp đặt cặp xuống thì thằng Mạnh chơi ngay một câu :

- Thằng cờ hó, hôm qua như nào đấy?

- Thì tao chỉ trả thẻ cho em ấy, nói chuyện chút rồi đi về.

- Đkm mày ngu vãi đái ra ý, thế đã hỏi được SDT với địa chỉ nhà em ấy chưa?

- Tao xin được SDT thôi, đậu má mới gặp lần đầu tiên xin địa chỉ, mặt dầy vậy?

- Không nói nữa, tao với mày đi ăn sáng, tao có chuyện này hay lắm .

Nói xong nó vừa đi vừa cười nhăn nhở như khi, tôi thích gọi nó là Mạnh động vật, vì trước kia nó có diễn một vở kịch đóng vai động vật. Đến cantin, đậu má sao sáng nay đông người ăn thế nhỉ , mọi hôm ít người lắm mà. Loay hoay mãi tôi mới tìm được bàn trống ngồi, 2 thằng cùng gọi xôi ăn .Đang ăn ngon lành thì đột nhiên nó vỗ vai tôi một phát, hất mắt sang nhìn nhìn ai đó. Quay lại nhìn thì đột nhiên tôi nhìn thấy em, chỉ một ngày không gặp mà tôi thấy em trông khác hẳn ra ,đôi môi đỏ mọng ( chắc vừa bôi son xong ) , cặp chân thon thả, mái tóc dài thả sau lưng ( tóc cũng không dài mấy đâu các thím ợ , chỉ qua vai chút đỉnh thôi ) .Đang mải mê nhìn trộm em thì em quay về phía tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi đang trộm nhìn em. Tôi ngại quá vội quay mặt đi , tim vẫn đập thình thịch . Em thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi quay lại mua đồ ăn sáng.

- Ăn nhanh đi mày. Ngắm thế là đủ rồi, còn nhiều cơ hội ày ngắm nó lắm, không cần phải vội thế đâu

Vừa nói nó vừa cười đểu tôi, mẹ, nhìn cái mặt nó cười thấy mà ghét. Nếu nó không phải thằng bạn thân của tôi thì tôi đã cho phát giầy vào mặt nó rồi ( đây chỉ là chuyện tưởng tượng thôi các thím ợ, chứ em nhát bỏ mẹ, làm gì có gan làm chuyện đó )

- Ê, thế mày ôn thi như nào rồi đấy, sắp thi rồi.

Nhắc mới nhớ, tuần tôi ôn thi học sinh giỏi 3 buổi, cộng thêm học chiều 3 buổi nữa nên kín mít hết cả tuần. Được thứ 7 buổi chiều nghỉ thì lại đi học thêm, mệt quá các thím ợ

- Lịch học vẫn thế, mệt vãi ra .

- Mày bận học như thế thì đưa số đây tao tán cho

- Đậu má, mày cút ngay, bố sút cho bây giờ.

- Sao, haha, sợ tao tán mất em ấy à

Tôi lo lắng cũng đúng, vì thằng này chả hiểu sao mà đào hoa vãi các thím ợ. Mặt thì nhìn ngu ngu, thế mà cưa cây ...

phát nào đổ phát đấy. Tính từ đầu năm đến giờ nó cũng cưa được 2 3 em rồi.

- Mày trả tiền nhá, tao lên lớp trước đây.

- Mẹ thằng cờ hó, lại bắt tao trả tiền à.

Mặc kệ lời nói của nó, tôi cứ thế mà đi. Không phải vì tôi không có tiền trả mà là tôi thích trêu nó, nhìn cái mặt nó lúc cáu khắm không thể tả nổi.

- Mày cứ trả tiền đi, khi nào tao bù lại cho.

- Tao đếch cần, khi nào mày tán đổ em ấy thì san sẻ anh em tý chút là được rồi.

- Cút! Thế thì tao đếch cần mày trả tiền nữa !

- Tao đùa tý thôi mà đã giận rồi à ?

Bỗng Tùng tùng tùng, trống báo hiệu vào học vang lên

- Lên lớp thôi, vào lớp rồi.

- Ờ , đợi tao trả tiền đã.

Nó trả tiền xong, bọn tôi nhanh chóng lên lớp. Ngày qua ngày vẫn tiếp diễn như vậy, học, ăn, ngủ, học , ăn , ngủ. Tuần tới tôi sắp thi học kì nên bận bù đầu, chính vì vậy mà tôi quên bẵng mất em một thời gian . Cho đến một ngày nọ.....

Chương 4

Ngày thứ 5 trong tuần, ngồi trong lớp ôn thi mà tâm trí cứ như treo ngược cành cây. Lười nhác đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ô kìa , chẳng phải là các em cấp 1 cầm đèn trung thu đến trường sao.Hóa ra mai đã là trung thu rồi. Học hành căng thẳng làm tôi quên mất một ngày trọng đại như trung thu, cái ngày mà khi hồi nhỏ tôi luôn háo hức chờ đợi. Chợt tôi nghĩ ra, trung thu tôi sẽ rủ em đi chơi để tôi có thể tiến gần hơn với em. Chỉ nghĩ đến lúc 2 đứa đi chơi chung mà tôi đã thấy rất vui, lòng thầm mong sao cho hết buổi ôn chiều nhanh để về nhà. Buổi tối thật yên tĩnh, cả bố mẹ tôi đều đi công tác cả rồi nên chỉ có mình tôi ở nhà.

Học bài xong , tôi bật máy tính lên, online xem tin tức, nghe nhạc chút để thư giãn. Bỗng yh của tôi bị buzz , hóa ra là thằng Mạnh gọi tôi :

- Mai mày đi chơi cùng lớp ko đấy?

- K, mai tao có việc rồi.

- Đm, lại đi đánh lẻ à?

- Đm, đã có cái gì đâu mà đánh lẻ?

- Bỏ anh em đi chơi với gái , được đấy, mai lên lớp tao cho ăn đòn

- Tao lại sợ mày quá

Tôi với nó nói chuyện thêm tý nữa rồi tôi tắt yh, làm trận dota rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn đồng hồ : 6h. Với cái tình trạng ngái ngủ như này thì thật khó để ra khỏi chăn, nằm lì thêm chút nữa rồi tôi cũng bật dậy, đánh răng, rửa mặt rồi lò dò đi học. Trung thu có khác, đi đâu cũng thấy đèn là đèn, đâu cũng bán đồ trung thu, trung thu đang len lỏi ở mọi nơi. Đến trường , tôi cất cặp nhanh chóng rồi ra hàng bánh mì quen thuộc, hi vọng sẽ gặp em ở đấy. Ra đến nơi, cửa hàng còn khá vắng vẻ, chỉ có mấy người ăn, mà toàn là mấy em cấp 2 học bên cạnh trường tôi. Ngán ngẩm, tôi gọi cái bánh mì với lọ sữa ăn cho thỏa cơn đói. Ngày thứ 7 này tôi thấy sao mà dài lê thê. Cuối giờ học, tôi nhắn tin cho em bảo chờ tôi ở trên lớp, tôi có việc nói với em. Đợi mãi cũng đến lúc tan học. Lớp tôi về muộn hơn các lớp khác do còn một số công việc mà lớp chưa làm xong. Tôi hớt hải chạy lên tầng 3, không biết em có còn chờ tôi ở lớp không nữa? Thật may mắn, em vẫn ở đấy, vậy là em không quên lời nhắn của tôi . Tôi thầm mong em sẽ nhận lời đi chơi cùng tôi, nhưng mà đời không như mơ, không giống như trong mấy cái bộ phim tình cảm mà nhân vật nam đưa ra lời mời, nhân vật nữ e thẹn đồng ý. Haiz, đây là cuộc sống chứ không phải là bộ phim.

-Quỳnh . Tôi gọi em.

- Dạ. Em đây

- Quỳnh này. Tối nay trung thu, em có đi đâu chơi không?

- Sao anh lại hỏi thế ?

- Anh muốn tối nay cùng em đi chơi trung thu . Có được không ?

- Em xin lỗi , tối nay em đi cùng bạn em rồi.

- Thế à, cũng không sao, em đi vui vẻ nhé.

Nghe câu trả lời như vậy , lòng tôi cảm thấy thật buồn. Chào em , tôi mệt mỏi bước đi lấy xe ra về. Tôi chợt nhớ lại mấy hôm trước tôi thấy em đi cùng một thằng nào đó, trông rất vui vẻ, giống như là bạn trai em vậy. Chắc tối nay em đi chơi với thằng đó. Chỉ cần nghĩ thế thôi là đã đủ để tôi cảm thấy rất buồn rồi. Chợt nghĩ lại mình cũng chẳng là gì của em, chỉ là quen biết nhau một cách tình cờ thôi. Tại sao em ấy lại phải nhận lời của mình nhỉ ? Tôi thật ngốc nghếch khi luôn nghĩ rằng em sẽ nhận lời mời của tôi. Vậy là lại thêm một mùa trung thu cô đơn, thật thất vọng. Về nhà, tôi nằm ngay ra ngủ cho quên đi mệt mỏi và nỗi buồn. Mở mắt ra thì đã là 10h tối rồi, tôi vẫn chưa ăn cơm nhưng tôi không cảm thấy đói. Mở máy tính online vào facebook, thấy tràn ngập ảnh trung thu, mà lại toàn ảnh các đôi với nhau nữa chứ. Xem được mấy ảnh thì tự kỉ, tắt máy kiếm cái gì đó ăn rồi đi ngủ tiếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh em cứ lơ mơ trong đầu tôi, nó ám ảnh tôi khiến tôi không thể dứ t ra được. Kệ tất cả, cứ ngủ một giấc là xong thôi mà. Nghĩ như vậy rồi tôi cũng thiếp đi luôn.

Chương 5

Vẫn tiếng chuông đồng hồ báo thức ấy, kệ, đưa tay tắt rồi nằm dài ra giường. Hôm nay chủ nhật nên cho phép làm biếng chút, tôi nằm đấy và suy nghĩ, suy nghĩ về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất . Đang miên man suy nghĩ thì chợt điện thoại rung , cầm lên xem thì thằng Tùng gọi đi ăn sáng cùng cả lũ . Ờ thì đi, đằng nào cũng đang đói. Thế là tôi bật dậy, chuẩn bị đi ăn sáng. Chủ nhật mới có 7h thôi mà sao đông thế, người ta kéo nhau lũ lượt đi chơi, còn mình thì vẫn lủi thủi một mình, thế có tội không cơ chứ. Đây rồi, quán phở đây rồi, đến nơi thì đã thấy cả lũ bạn mình ở đấy rồi,thằng nào mặt cũng tươi rói. Tôi bước vào và ngồi xuống, chưa ngồi ấm chỗ thì đã có đứa kíck đểu :

- Ê ! T . Tối qua đi chơi vui k?

- Tối qua nó đi đánh lẻ, có đi cùng anh em đâu.

- Thằng này thế là không được.

Mẹ nó chứ, bọn nó biết thừa là tôi không rủ được Quỳnh đi chơi nên mới nói thế mà, thế có tức không cơ chứ. Cả lũ nó ai cũng có gấu hết rồi, riêng mình tôi chưa có nên lúc nào cũng bị đem ra làm đề tài bàn tán của chúng nó. Tôi nói :

- Bọn mày biết hết rồi còn giả vờ. Đậu má

- Anh em thông cảm ày mà

- Không việc gì phải suy nghĩ, thua keo này ta bày kheo khác . Thằng Ngọc nói chen vào.

Đúng là mấy đứa bạn thân, buồn vui lúc nào cũng có nhau. Tuy ngoài miệng thì ăn nói có phần không hay cho lắm, nhưng bọn nó luôn sống rất tốt. Đúng không uổng bạn bè 3 năm nay.

- Thôi tao đói rồi gọi phở ăn đi mày.

- Ờ. Tao cũng đói rồi. Cô ơi cho cháu 5 tô phở.

Ăn uống no nê , cả bọn kéo nhau đi xem phim. Mấy lần trước xem phim toàn phim hành động, lần này chọn phim ma xem cho nó đổi vị. Trước khi xem thằng nào cũng to mồm kêu không sợ, đến khi xem thì thôi rồi, thằng gào, thằng hét, thằng bịt mắt... làm ấy người cùng xem ai cũng quay ra chỗ chúng tôi ngồi mà tròn mắt nhìn. Xem phim xong bọn tôi còn đi chơi thêm vài chỗ nữa, nói chung là ngày chủ nhật so happy. Nó làm tôi quên đi mọi buồn phiền, làm tôi có một khoảng lặng để suy nghĩ lại mọi việc và bắt đầu một tuần mới. Gác chuyện tình cảm sang một bên, tôi thấy ngày hôm nay thật ý nghĩa, tôi đã sống trong cuộc sống của chính mình, không bị những suy nghĩ vu vơ bám theo. Tôi thực sự rất vui. Ngày hôm nay đã khiến cho tôi nhận ra rằng , không có gì là không thể làm được, tôi đã say nắng em, và tôi quyết tâm thực hiện cho được những gì mà mình theo đuổi. Làm nốt mấy bài tập cuối cùng, tôi online đánh dota cùng mấy thằng bạn. Đánh được vài trận thì quit đi ngủ vì toàn gặp mấy thằng phá game hoặc host out... đến mà nản. Ngày mai là thứ 2, ngày đầu tuần, tôi hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với tôi.

Anh không nhớ tiếng yêu ấy đến từ lúc nào?

Và anh không nhớ em đã chiếm lấy con tim anh như thế nào?

Giờ chìm vào cơn mơ..

Tìm vào nỗi nhớ..

Làm sao để anh thôi không mơ về em... ?

Chương 6

Thứ 2, vẫn mấy cái hoạt động như mọi khi, thật phát chán. Đang ngồi chém gió với mấy thằng bạn trong hàng, bỗng điện thoại kêu, mở ra thì thấy có tin nhắn của em : " Hôm trước em không đi trung thu được với anh, để tối thứ 7 này anh qua đón em đi chơi nhé " . Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc đó, tôi nhắn tin lại cho em thật nhanh, vừa nhắn mà tay vừa run, cứ tưởng đây không phải sự thật . Trời ơi, bây giờ mới có thứ 2, bao giờ mới đến thứ 7 đây, tôi cảm thấy ngày sao mà dài lê thê quá. Đang suy nghĩ lung tung thì có đứa đập vai,quay ra thấy cả lũ cười toét cả mồm, hóa ra nãy giờ mình ngơ ngơ trong hàng làm trò cười cho bọn nó, nhục quá . Kệ bọn mày, ông đây không chấp, đang vui, tội gì bực ất vui . Cũng may là tuần này tôi bị học cả sáng lẫn chiều nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, vì cứ theo một lịch định sẵn : sáng dậy - ăn sáng - đi học - học về - ăn trưa- chiều học - về- ăn tối - học - ngủ. Cứ như vậy tuần hoàn , ít nhất cũng có việc giết thời gian, chứ không cứ ngồi đần đần ra thì tôi không chịu được. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, thứ 7 cũng đến . Tối 7h30, tôi qua nhà đón em đi chơi. Em hôm nay trông thật đẹp, chiếc quần jean bó sát chân, lại còn mặc áo mỏng tang nữa chứ, nhìn em mà máu mũi tôi cứ chực phun ra . Tôi cứ ngẩn người ra mà ngắm em, từ đôi môi đến khuôn mặt, mái tóc, tất cả đều thật quyến rũ, mùi hương của em tỏa ra làm tôi xao xuyến. Ngẩn ngơ một lúc thì em kéo tôi ra khỏi mộng tưởng :

- T. Anh làm sao mà cứ đứng yên một chỗ thế ?

- Anh..anh thấy em đẹp quá nên muốn nhìn em chút.

- Xí. Làm như chưa thấy em bao giờ . Mình đi thôi anh.

Hôm nay mượn được con xe máy của thằng bạn đèo em, oai quá , chứ bình thường tôi chỉ đi xe điện . Chở em đến quán kem , tôi gọi 2 ly kem dâu và cam. Vừa ăn, mắt tôi vừa nhìn em, kì quá, muốn dứt mắt ra mà không được, em như thanh nam châm cứ hút tôi vào

-Ăn đi chứ anh ?

Em lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.

- Ừ, anh ăn đây.

- Quỳnh này, em biết hôm nay em xinh lắm không ?

Em không nói, chỉ đỏ mặt nhìn xuống. Nhìn em e thẹn như thế, tôi lại càng thấy thích em hơn.

- À. Quỳnh này, sao hôm trung thu em lại không muốn đi cùng anh thế ?

- Hôm đấy em bị mệt nên không đi đâu được.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .